Translate

Thứ Hai, 23 tháng 11, 2015

24/ TỈNH GIẤC

*** HOA TƯ TƯỞNG: "NGỌN NÚI CAO BỊ BÀO MÒN TRƯỚC TIÊN- NGAY CẢ BỞI NGỌN GIÓ LÀNH"
***********************



Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2015

23/ ĐỊA TẠNG BỒ TÁT THUYẾT GIẢNG


*** HOA TƯ TƯỞNG: "CHO DẪU CHỈ LÀ MỘT CHIẾC BÓNG- CŨNG ĐỪNG NGÃ NGHIÊNG, XIÊU VẸO!!"


                    ***********************************




CHƯƠNG 11

ĐỊA TẠNG BỒ TÁT THUYẾT GIẢNG


- Cô Lan nói:
   Con không muốn cầu xin riêng một người nào! Con cầu xin các Đấng, nếu Phần nào có rỗi rãi thì xin ngự về mà ban cho chúng con một thời Pháp giảng, để cho chúng con được vững bước trên con đường tu tập mà không bị lầm đường lạc nẻo. Con cầu xin!        
- Địa Tạng Vương Bồ Tát ta về đây!
-Cô Lan nói:
   Con tạ ơn Ngài- Địa Tạng Vương Bồ Tát! Ngài đã từng về, Ngài dạy cho chúng con một thời Pháp rồi. Ngày hôm nay, Ngài lại hoan hỷ ngự về, chúng con rất là vui mừng.
Con cầu xin Ngài, Ngài ban cho chúng con một thời Pháp!
- Địa Tạng Vương Bồ Tát nói:
Các bạn! Địa Tạng Vương ta ngày hôm nay hoan hỷ, rất mực hoan hỷ, để có thể về mà tham dự buổi Lễ Đàn ngày hôm nay, và được cô Hai đây mời Ta làm chính chủ. Chính vì vậy, cũng muốn ăn theo một chút, cho phép Ta được thuyết giảng ngày hôm nay. Một giây, một giờ, một phút… tùy lòng hảo tâm của các bạn.
- Địa Tạng Vương Bồ Tát thuyết giảng:
   Nếu tu mà dễ, thì đời chẳng gọi rằng tu
Nếu tu mà khó, thì sao ai muốn tu cũng được
Chỉ cần ta có lòng, nhất tâm, nhất trí, nhất dạ tìm cầu- Thì ắt ta sẽ gặp, ta sẽ được,  sẽ thấy!
Hễ gõ thì cửa sẽ mở, hễ tìm thì sẽ gặp.
   Chỉ cần dấn bước, dứt khoát ta sẽ đi đến một nơi nào đó, tùy ta lựa chọn hướng đi cho mình trước khi ta lên đường. Đừng để như kẻ nhàn du kia, bước ra đường như cưỡi ngựa xem hoa, đi mà chẳng biết đi đâu, chẳng có nơi nào để hướng về, thì đương nhiên đó là kẻ vô công rỗi nghề, không phải là kẻ trên đường tu tập.
   Người trên bước đường tu tập là người biết chọn đường mà đi trước khi bước ra khỏi nhà mình. Trước khi rời khỏi căn nhà tâm thức của mình để hướng về Chánh Đạo, thì các bạn phải biết rằng các bạn đang đi theo con đường nào!
   Nếu các bạn chưa lựa chọn được đường hướng nào cho riêng mình, tốt nhất “Đừng rời bỏ căn nhà của mình mà ra đi”. Bởi vì căn nhà của mình là một nơi chốn mà ta có thể núp ở đó, trốn ở đó, tránh ở đó… để có thể lánh sự đời. Nếu bạn đóng cửa, ngọn gió độc không vào được trong nhà mình. Nếu bạn mở cửa, gió lành vào được thì gió độc cũng vào được.
   Nếu bạn ở trong căn nhà của mình, bạn có đủ sức mạnh, năng lượng, đủ năng lực, có vũ khí… để tự vệ thì trộm cướp không vào được trong căn nhà của bạn. Nhưng nếu bạn mở cửa ra thì tức khắc có rất nhiều kẻ có thể vào nhà, người Thiện Tri Thức có một, mà kẻ ác thì đến mười!
   Chính vì vậy, khi ta mở cửa căn nhà tâm thức của ta, ta phải nên “Dè chừng”! Và khi mà bạn đã chấp nhận mở cánh cửa ngôi nhà tâm thức của mình, thì các bạn phải chấp nhận đón cả 2 luồng gió: “Cả luồng gió lành lẫn luồng gió độc”.
   Vấn đề là ta có đủ tỉnh táo để biết rằng: “Đâu là gió độc và đâu là gió lành”. Bạn đủ tỉnh táo để biết rằng đâu là người Thiện Tri Thức để ta có thể tìm về kề cận, sớm hôm là bạn hữu… để mà cầu tìm, và đâu là kẻ ác để ta phải tránh xa mà không ân hận.
   Đó, vấn đề là ở chỗ đó! Và buồn nỗi, cái vô minh của con người ta là: “Cũng vì chỗ đó mà sa ngã vào Lục dục Thất tình”. Cái vô minh ở trong ta còn sót lại, ta lầm lẫn những kẻ tà Đạo mà khoác áo Chánh, những kẻ mị dân, những kẻ mê hoặc khoác áo thiện lương… Chúng ta dễ bị lừa!
Nhưng ta nói lại một lần nữa, “Lừa dễ mà không phải dễ”. Bởi vì đối với những con người tỉnh táo, nếu các bạn là những phần Linh căn, các bạn đủ tỉnh táo thì không ai có thể lừa các bạn được.
   Những gì giả tạo, những gì lấp lánh, vàng rớ… những việc gì mà hoành hoành trấn trấn, những gì mà ngựa xe áo mão cân đai… tất cả những cái đó chỉ là cái áo khoác giả tạm.
   Con người ta mặc áo quan để người ta mong đăng đàn hành xử, người ta mặc áo trí thức để người ta mong được lên bệ để thuyết giảng… và người ta ở trong cửa mọn hèn người ta phải mặc chiếc áo rách. Tất cả đều có ngôi vị, có thứ, bậc… của mình. Nhưng mà còn có những kẻ mượn áo mão cân đai để lòe đời, mượn áo mão cân đai để làm hoành làm trấn, để mà xẻ chia thiên hạ, để mà tụm năm tụm bảy lại… để tạo nên một đường hướng, một phong cách mới, phong cách lạ…
   Chúng ta- những con người mà, hiện tại, đương nhiên, rất ít ỏi để có thể quy tụ ở chung quanh cô Lan đây, để đi theo đường hướng mà cô Lan đã lựa chọn cho các bạn. Thì, ắt các bạn cũng đã có thời gian lựa chọn, tìm hiểu… để các bạn hiểu rằng: Con đường này hợp cách với tâm nguyện với tâm thức của các bạn, với lòng mong muốn, với ý kiến, suy nghĩ của các bạn…  thì các bạn mới “tìm theo”!
   Khi các bạn đã chấp nhận bước vào con đường này rồi, không như những đường hướng khác, những môn Pháp khác: Ai muốn đến thì đến, ai muốn đi thì đi- ngôi nhà Nhân Điện của cô Lan lúc nào cũng mở cửa. Ai thích đến thì đón mời, ai muốn đi thì sẵn sàng đưa tiễn, không có một chút nào cân phân cả. Ai còn ngồi lại, ngồi lại lâu hay mau, ngồi lại một ngày, một bữa, một tháng, một năm… đó là tùy theo tấm lòng của tự bản thân chúng ta muốn, không có một sự ép buộc nào, một sự gò ép, chận bắt, một sự trao đổi hay chuyển giao… không có một sự ép buộc nào cả- Tất cả đều là toàn tâm, đều là tự nguyện.
   Chính vì vậy các bạn cũng thấy rõ ràng: “Ngôi nhà Nhân Điện này- tuy nhỏ bé đơn sơ, nhưng rõ ràng nó là một ngôi nhà mà ai thích đến thì đến, ai thích đi thì đi”. Không phải nói các bạn bước chân vào rồi các bạn khó bề trở lui như ở các môn Pháp khác. Ở đây, đa số đều đã từng được kinh qua, và cũng đã từng dở khóc dở cười với những môn Pháp mà mình đã từng đi theo.
   Ta chỉ nói một điều rằng: “Ở tại căn nhà này, nơi chốn đơn sơ này là nơi mà các bạn thích thì cứ việc đến mà không thích thì cứ việc rời đi”!
   Địa Tạng Vương ta là con ruột của Lục Nương Lệnh Mẫu, Lục Nương Lệnh Mẫu là mẹ ruột của Ta. Và chính vì Linh căn chính chủ của cô Lan là Lục Nương Lệnh Mẫu, cho nên Ta có duyên để tìm cầu. Và đến ngày này, giờ phút này, khi mà cô Lan chấp nhận Lục Nương Lão Mẫu là Linh Căn Chủ Vị của mình, thì Địa Tạng Vương ta về theo hỗ trợ.
   Dù sao đi nữa, cũng bao nhiêu năm nay rồi, ta vẫn không hề vắng mặt mỗi khi cô Lan tìm cầu. Điều đó để chứng tỏ rằng: “Tấm lòng của Ta đối với Lệnh Mẫu, đối với mẹ của Ta là vô biên”.
   Cho dù Ta có là ai đi nữa, ta có là một vị Bồ tát, một vị Phật sống, là một vị đã đắc Đạo… đã ở về một cung Trời, cung Phật nào đó, một cõi riêng biệt, một giáo chủ nào đó… thì khi ta bước chân trở về, Lệnh Mẫu và cung của Lục Mẫu vẫn là nơi mà ta bước về đó để ta chắp tay xá chào.
Ta nói cho các bạn nghe như vậy!
   Trên đầu của chúng ta có các Đấng tối cao ở trên đầu, ở tầng không. Trên đỉnh đầu- ở trên đỉnh đầu, trên luân xa 7 của chúng ta có cha có mẹ ông bà, có tổ phụ, có nơi mà chúng ta xuất thân, mượn bụng đầu thai, để ta làm một người trần.
   Các bạn mỗi một người mang một khuôn mặt, một khuôn mặt giống khuôn mặt của cha hoặc của mẹ, của bác, của chú, của dì… Dòng máu cuộn chảy trong châu thân của các bạn là dòng máu từ cha mẹ, từ ông bà… không phải từ các Đấng. Những phần Linh tử là phần ẩn thân trong các bạn, là những phần ẩn trong tận cùng tâm thức của các bạn. Phần Linh tử đó là con của các Đấng, còn các bạn là con của cha mẹ ông bà của các bạn…
   Bởi thế, ta muốn nói rằng, điều quan trọng duy nhất của các bạn là phải trả cho xong rồi chữ “Hiếu”: Hiếu với cha với mẹ, với ông bà là cái đạo nghĩa mà chúng ta phải thực hiện trên con đường tu tập. Trước tiên là phải trả nợ ông bà cha mẹ, nợ dòng máu mà ta đã mượn để được sinh ra, nợ cái gien di truyền trong con người ta, xấu cũng là ta, tốt cũng là ta, nên cũng là ta, hư cũng là ta…
   Nếu ta ở trong bụng mẹ chui ra đến tận giờ phút này, ta biết đi theo con đường Chánh Đạo, biết tìm về nẻo Chánh, ta đứng được, có đủ năng lực để có thể chữa bệnh cho trần xác, để có thể chữa bệnh Âm Vong, có đủ năng lực để huấn cải cửu huyền, huấn cải Âm Vong… Thì ta vẫn còn phúc phần Tổ Phụ của ta cho phép ta làm điều đó. Ta nhắc lại lần nữa: “Cho phép ta làm điều đó”. Tổ Phụ không cho phép, không việc nào ta làm được!
Đây, ta nói chính thức người này. (Địa Tạng Vương Bồ Tát chỉ vào chị Tr).




22/ LINH HỒN ĐỨA CON TRAI ĐÃ CHẾT NHẬP VÀO CON DẾ TÌM VỀ VỚI MẸ !


*** HOA TƯ TƯỞNG: "HIỂU Ý- ĐỪNG CHỈ HIỂU LỜI. CÁI "NGỘ" NẰM TRONG CHIỀU SÂU CHỚ KHÔNG NẰM TRÊN BỀ MẶT."
*************************************

 LINH HỒN ĐỨA CON TRAI ĐÃ CHẾT NHẬP VÀO CON DẾ TÌM VỀ VỚI MẸ!






Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

21/ CHƯƠNG 10

***HOA TƯ TƯỞNG: "BẢN THÂN NGỌN GIÓ KHÔNG CHỨA CƠN GIÔNG- MÀ CHÍNH LÀ CÁI RÀO CẢN" 
( TỊNH VÂN )

****************************************************


CHƯƠNG 10

THỈNH Ý VỊ THIÊN MA HỖ TRỢ CÔ H.

- Cô Lan nói: Tôi xin phép vị Thiên ma hỗ trợ cho cô H lâu nay trên con đường hành Đạo, trong những bước đi thiện nguyện về Bến Tre. Xin Ngài, Ngài có thể…!
- Xin chào Ngài, kỉnh mời Ngài ngồi!
- Vị Thiên ma nói: Thưa cô Hai, tôi có mặt!
Tôi không muốn làm phiền các bạn trong khi các bạn có nhiều việc, tôi chỉ xin nói vài lời thôi, bởi vì cô Hai muốn hỏi.
- Cô Lan nói: Dạ thưa Ngài, xin Ngài có khuyên bảo điều gì, đường hướng nào cho cô H hay không? Ngài nhìn thấy điều gì ở tương lai của H trong việc này, và trong mọi việc, thưa Ngài!
- Vị Thiên ma nói: Cô H, cô nghe ta nói đây: Mỗi một tật ách, hoạn nạn, mỗi nạn tai… người trần ta gặp phải mà ta không khắc phục được; có 2 vấn đề:
+ Một, ta bị tà âm đánh phá.
+Hai, ta bị hành xử bởi các Đấng.
   Thì chính vì vậy, ngày hôm nay, ta muốn nói với cô H về những tật ách, về những hoạn nạn mà cô H đã gặp phải và hiện bây giờ đang gặp phải là do cô có chút sai sót nào đó trên con đường Hành Đạo, Tu Tập. Ta nói như vậy thôi, cô H tự xét lại mình đi!”
   Còn cái chuyện ngày nay, ngày mai, định mệnh, định nghiệp… số mệnh của cô H như thế nào, ta không được quyền can dự!
   Cô Hai muốn hỏi ta rằng: Vấn đề Hành Đạo trên con đường thiện nguyện của cô H có hợp cách hay không, có phù hợp hay không, có cần chỉnh đốn lại vấn đề gì, góp ý vấn đề gì… thì ta muốn nói với cô H rằng:
“Trên mỗi bước đường cô H làm công tác thiện nguyện đều có mặt ta hỗ trợ và chuyển giao. Nếu không có ta hỗ trợ và chuyển giao, cô H không bao giờ được phép chấp nhận tại Sở tại địa phương.
   Tại sao?- Cô H thiếu lễ với các vị Thần sở tại địa phương! Cô H nhớ lại đi, cô H thiếu lễ với các vị Thần tại sở tại địa phương. Cô phải có lễ dâng cho Thần STĐP trước khi cô đến nơi đó Hành Đạo, giống như cô Hai đây: Dâng lên mâm lễ này, chủ vị tại nhà này là chánh, cũng phải mời các vị Thần sở tại địa phương, các chư vị quản lý”.
   Cũng không trách được cô H, cũng phải bao nhiêu năm cô Lan mới ngộ ra được một điều rằng: “Muốn chiêu tập vong hồn là phải có mâm cỗ lễ cho Chúa Quỷ”.
Người trần thế gọi là hối lộ Thần linh, nhưng không phải vậy. Bởi vì cái Lễ là cần thiết, quan trọng để chứng tỏ rằng ta tôn trọng người Chủ quản. Khi ta muốn làm một việc gì là việc đó đều có người chủ quản, giống như cô Hai nói: “Các bạn đi trên đường, các bạn có Thần xe cộ chủ quản xe cộ, có Thần quản quân binh cảnh sát, có Thần đường đi, có Thần sở tại địa phương… khi ta đi qua. Chính vì vậy, cô H phải dâng lễ cho các vị Thần sở tại địa phương trước khi cô H ra quân. Ta nhắc lại, cô H nhớ chưa!
   Dâng lễ xin phép trước, nơi đến trình ra- trình với “Trên” là chúng tôi đến nơi này, xin phép các Đấng chủ quản cho phép cuộc ra quân này. Có nghĩa là khi cô muốn lên đường thì trước đó cô phải dâng lễ đã, dâng lễ xin cha Thiên Hoàng, xin mẹ Diêu Trì... Cô nhớ có lần cô Lan kể là: “Đi mà không xin phép Mẹ, đi lên đó say như điếu đổ, không biết gì cả"! Về Mẹ hỏi: "Con đi đâu, có xin phép ai không?- Dạ không, con quên không xin phép ai hết !
Mẹ Diêu Trì nói: “Con không xin phép trách sao người ta chẳng coi con như thằng khùng lạc chợ. Thấy chưa?”
   Đó, có lễ dâng lên. Trước ngày ra quân là phải dâng lễ xin, xin cha Thiên Hoàng chủ trì, xin mẹ Diêu Trì chủ trì, xin Thiết Phiến công chúa hỗ trợ, xin Linh căn hỗ trợ, xin Thiên ma chủ quản Ta hỗ trợ, xin các chư vị Thần chủ quản: Thần đường đi, Thần xe cộ, Thần công sở, Thần địa phương, Thần quản lý công an dọc đường, Thần quản lý lộc thực… Hiểu chưa?
   Tất cả đều có Thần chủ quản cả, mà cô không làm lễ ra quân, nên lần nào cũng gặp trắc trở. Ta nói lại lần nữa, cô nhớ lại cho kỹ đi! Lần nào cô cũng gặp trắc trở trên đường đi hết, cô chưa bao giờ được thông cả! Cô đều phải rất vất vả, rất nặng nề mới vượt qua được ách nạn.
   Cô vượt qua được ách nạn bởi vì cô đang đi trên con đường công lý và cô đang hỗ trợ cho người nghèo, nên cô mới vượt qua, còn bằng không thì họ đánh cô nặng hơn nữa, nhiều hơn nữa, cô vẫn chưa thể biết rằng do đâu mà cô bị như vậy, phải chưa?
   Ta nhắc lại lần nữa: Trước khi ra quân phải dâng riêng một lễ, dâng lên để xin tất cả mọi nơi, và nhất là xin chiếu chỉ của cha Thiên Hoàng cho phép Hành Đạo. Như cô Hai đây, ngày hôm nay muốn tổ chức một Lễ đàn lớn như thế này đã phải về Thiên Đình mà bái lạy quỵ quỳ để cầu xin được Chiếu chỉ. Nếu không xin được Chiếu chỉ, ngày hôm nay tổ chức không được. Thế mà hồi sáng đến giờ còn đủ chuyện trầy trật, đủ chuyện nặng nề hết trơn… không phải đùa đâu!
   Chuyện là như vậy, bởi vì đối với Âm Phần ta phải rất là thận trọng, vì họ là quân ô hợp, hiểu chưa- Quân ô hợp! Đã là ô hợp thì có đủ mọi loại, đủ mọi kiểu hết, đủ mọi quyền năng, chức tước, hành xử, phép thuật… đủ tất cả mọi thứ!
   Chính vì vậy, người ta sợ nhất là đoàn quân ô hợp. Đoàn quân ô hợp không phải là đoàn quân thiện chiến, nhưng đoàn quân ô hợp có đủ mọi loại vũ khí, đủ mọi loại hình… Ta không biết nó đánh ta bằng loại hình nào để ta có thể né hoặc đỡ.
Thôi- Tôi mạn phép, chào tạm biệt, không thể ở được lâu!











Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015

20/ TẾ NGỘ NAN





   TẾ NGỘ NAN

Mở lòng tay - vạn chúng quy nguyên
Nhón chân bước - thuyền Từ tế độ !
..................................................
Đêm thanh sử, giữa dòng tuyệt lộ
Rưng rưng tiền kiếp... Ngộ nan hề !!

Tế ngộ nan hề - Tế ngộ nan !
Nhân sinh ba cõi, lạc sáu đàng
Phù trầm một kiếp như bào ảnh
Mộng tỉnh, mùa qua... giấc chẳng an !

Gió trổi ngang mày: Khúc Hướng tâm
Chim kêu ngoài nội: Điệu Huyền âm
Mưa giăng cuối phố: Triều thiêng mộng
Ngỏ lội đường mê - nẻo lạc lầm !...

Thắp nến soi đêm - rạng lối về
Chần chừ chi nữa, bạn đời ơi
Rồi như cánh lá về với cội
Buông thả, tay trơn... Tế Ngộ hề !!...

      TỊNH VÂN

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

20/ THƯ CỦA CÔ






      Vì tình hình sức khỏe của cô không thể ổn định, tuổi cao, sức yếu- xét mình không thể tiếp tục đảm đương "trọng trách" mà các Đấng đã giao phó. Nay cô viết thư nầy gởi đến các bạn, tất cả những Môn sinh Vị Lai Pháp:
   - Kể từ hôm nay nhà Thờ đóng cửa, không tổ chức các lớp học cũng như cúng bái các ngày Lễ- Vía nữa.
   - Các Môn sinh cứ tiếp tục nhận Năng lượng và thiền định theo cấp lớp như bình thường, không có gì thay đổi. Các bạn vẫn sẽ nhận được lực hỗ trợ, gia trì từ các Đấng cũng như cô.
   - Nếu có gì chưa hiểu về Tâm linh, những bệnh khó chữa hoặc chưa biết cách để điều trị cho một loại bệnh nào đó- các bạn cứ liên hệ với cô qua Tin nhắn, gởi lên trang "Vị Lai Pháp" mà cô vừa thành lập ( để tiện việc liên hệ & hỗ trợ cho các bạn về mọi mặt )- Mỗi ngày cô mở mạng 02 lần, thế nên mọi thắc mắc của các bạn cô sẽ giải đáp ngay.
   - Những bài giảng của cô cũng như các Đấng vẫn sẽ tiếp tục như cũ, cô sẽ chuyển đến các bạn qua trang Vị Lai Pháp. 
   - Cô đang chuẩn bị in "VỊ LAI PHÁP"- Sách in 150 hoặc 200 trang. Khi nào in xong, cô sẽ chuyển đến tặng cho các bạn, mỗi người một quyển.
   - Vị Lai Pháp vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ các bạn mới Gia Nhập pháp Môn. Các bạn dâng hoa trái lên bàn thờ Phật hoặc trên bàn cao ở giữa nhà ( Lễ gia nhập làm tại nhà riêng của mình ), và điện cho Cô để cô trao Ấn chỉ của Pháp Môn để cho các bạn thu nhận Năng lượng và Tu tập, Hành trì. 
   - Khi nào đã mở được Luân xa 100% rồi, các bạn sẽ liên hệ với cô để mua Tháp năng lượng- để tiện việc thu & phát "Năng Lượng Chủ Vị", cũng như thiền định. Giá của mỗi Tháp năng lượng là 100 ngàn đồng ( sẽ gởi theo đường Bưu điện đến cho các bạn, hoặc cô cho người giao tận nhà nếu ở trong TPHCM ).    
   - Khi nào các bạn học & rèn luyện đến lớp cao, muốn "phát nguyện Hành Đạo", thì sẽ luyện thêm 02 Tháp Năng lượng nữa là tháp màu đỏ và màu đen, để dễ dàng thu & phát công năng khi hành Đạo- Giá của mỗi Tháp là 100 ngàn đồng.
   - Ngoài tiền mua 03 Tháp Năng lượng ra, các bạn sẽ không phải trả một chi phí nào nữa trong suốt quá trình Tu tập và rèn luyện Pháp Môn.
   - Sau khi mở Luân xa 100% là các bạn đã có thể tự mình thu nhận Năng lượng để Tu tập cũng như Hành Đạo. Nếu kiên trì nhận Năng lượng và luyện tập, các bạn sẽ có công năng chữa bệnh như tất cả mọi người Tu tập và rèn luyện theo "chính thống Giáo".
  - Mong các bạn vững lòng tin vào sự hỗ trợ, gia trì của các Đấng chủ quản Vị Lai Pháp, cũng như tấm lòng dìu đỡ của Cô.
   Trong tương lai- nếu cô khỏe, có thể rồi chúng ta lại gặp nhau. 
   Mỗi năm, vào ngày Thành lập Pháp Môn ( Mùng 01 tháng 05 )- Chúng ta sẽ tập trung về Nhà Thờ để dâng cúng các Đấng chủ quản một lần.
   Tạm biệt các bạn- chúc tất cả vững lòng tin vào Đạo Pháp, Tinh tấn trên bước đường Tu tập, để chuyển hóa Thân- Căn của mình !
       Cô Lan.

TB:
   Theo đường Link của Vị Lai Pháp- Các bạn gia nhập, làm thành viên để tiện việc liên hệ với cô nhé!   
   Bạn nào chưa được mở Luân xa 100% thì liên hệ gấp với cô để cô giúp các bạn khai mở 100%. Nếu không sẽ không nhận được Năng Lượng chủ Vị của Vi Lai pháp khi thiền định.





19/ HÓA THÂN





          *** HÓA THÂN***

“Thắng một vạn quân không bằng tự thắng chính mình”- Có ai đó, trên đỉnh cao của chiến thắng và thành công, đủ can đảm quay lưng rời bỏ, chẳng một phút giây hối tiếc ngập ngừng…
Có ai đó đưa cho một chiếc ghế ngồi ở hàng “danh dự”… Người khẽ nói: “cảm ơn!” rồi lui lại, lẫn mình vào đám đông ở sau lưng, thoắt cái mất dạng ở ngoài kia- nơi chỉ có bóng đêm và những cơn gió lang thang lặng lẽ đi về…
Vậy đó! Khi người ta cởi chiếc áo khoác ngoài lóng lánh hào quang của danh vọng- vắt nó lên lưng ghế và rời đi, chạm ngay được cái cảm giác ung dung tự tại của ngọn gió lướt trên tầng cao kia, chẳng làm đau một ngọn cỏ vô danh. Hay của vầng mây trắng kia nhẹ nhàng mà khoáng đạt êm trôi, một chiều cổ sử xa mờ… Hoặc cảm giác như cành hoa dại bên đường nhỏ bé và mờ nhạt kia, không e sợ vướng “tầm mắt hiện sinh”- nghiêng những cánh hoa bé xiu cười bên gió bụi đường trần…
Thu mình lại- nhỏ như chẳng thể nào nhỏ hơn thì cho dẫu cố công, những tia mắt săm soi cũng chẳng tìm ra dấu! Cảm giác an nhiên, tự tại chỉ có khi ta chẳng là một “nhân vật”, chẳng là ai- chẳng là cái gì cả trong đời !...
Tôi đã từng đọc thấy ở đâu đó hai câu thơ Hán Việt: “Đăng cao sơn nhi xướng. Bảo cựu lâm nhi miên”- Tạm dịch: “Lên non cao mà hát. Ôm rừng xưa ngủ vùi”… Ôi! sung sướng biết bao nhiêu cái cảm giác có một ta là kẻ vô danh không vướng bận “cái sự trần”- để khoác chiếc áo vải thô mà truy tầm chân lý. Chân mang hài cỏ, uống nước suối trong, ăn trái rừng mà sống. Để nghiêng tai nghe tiếng chim lảnh lót trên tầng cao, đón hạt sương trong rơi trên lòng tay khô sạn, đợi tia nắng về qua kẻ lá xôn xao… Và ta hát - Lời ngợi ca tình yêu từ các Đấng Vĩnh hằng, từ vạn vật muôn hồng nghìn tía chung quanh- Từ trái tim với dòng máu lắng trong qua gió bụi đường trần, từ đôi mắt đã gạn lọc những sắc màu dị ảo…
Rồi sẽ là cuộc hóa thân- cho cái hữu hạn trở thành vô hạn, cái hiện hữu thường hằng được chắp cánh, thăng hoa- Rồi ta lại trở về với “cái Ta” vô ngã, trước mặt sau lưng cõi cõi hóa an bình… Cái “sắc tướng” trở thành “vô sắc tướng”, điều tưởng chừng huyễn không lại hiển hiện tinh khôi:
“Sắc tức thị Không
Không tức thị Sắc
Thọ tưởng hành thức
Diệt phục như thị !”…






18/ MẸ DIÊU TRÌ THUYẾT GIẢNG ( PHẦN TIẾP THEO )




   ... Một chiếc xe máy, muôn ngàn chi tiết, không chi tiết nào thiếu, chẳng chi tiết nào thừa. Thiếu con ốc này xe chạy không được, thiếu con ốc kia xe vận hành không thông… Tức là tất cả mọi điều đều có ba- rem, đều có khuôn mẫu cả rồi, nó phải như vậy là phải như vậy. 
   Các con đi con đường này, phần Linh căn xoay chuyển các con để đúng thời điểm, tới thời điểm hợp lý, cái cây nó đến mùa ra hoa, thì sẽ xoay chuyển để cho con tìm đến nguồn cội tâm linh của mình, để con tìm gặp cái vị thầy có thể hướng dẫn các con đi theo con đường tâm linh. Nhưng mà rõ ràng 1 điều: Nếu tâm các con Ngộ chưa đủ, thì các con sẽ bước lẫn vào con đường của tà, còn nếu tâm các con Ngộ đủ thì Huệ minh của các con mở, các con sẽ biết được con đường nào là chánh, con đường nào tà.
   Cái con đường chánh tà đó không phải do bản thân các con lựa chọn đâu, mà do Linh căn các con lựa chọn đấy. Nếu linh căn các con còn đam mê những lợi danh trần thế, còn mang cái tà thần, còn mang tà phép, còn ham điều binh khiển tướng thì các con sẽ lạc vào cái cửa của Đạo sĩ, của Hành pháp, của Thiên ma… của các cõi khác. Còn nếu mà tâm các con muốn chững lại, muốn tu tâm, muốn dưỡng tánh, muốn hành thiện… các con sẽ lạc vào cửa cô Lan. Bởi vì ở đây là “chỗ cống hiến”, ở đây không phải là chỗ để hài danh, hài tánh, không phải là chỗ để nâng cao quyền tước và phẩm vị!
   Mỗi một con người các con, các con tưởng rằng các con lựa chọn- không đâu, “Linh căn các con lựa chọn đấy”. Khi nào xoay chuyển đến 1 ngày, 1 giờ, 1 phút nào các con được tương hội cùng cô Lan đây, ngồi cùng cô Lan đây, nghe một thời pháp, nói một vài câu chuyện, cười cùng với nhau- Đi về, còn giữ lại trong tâm của mình niềm mến cảm cô Lan, và mai mốt lại tìm tới đây để có thể nghe thêm 1 thời Pháp, hoặc là có thể nói tiếp xúc, nói chuyện cùng các anh chị em một lần nữa, đã là hữu duyên! Còn nếu không có duyên thì lần tới sẽ chặn không cho các con tiếp xúc nữa đâu- các con hẹn lên thì xe bị bể bánh, các con hẹn lên thì phải họp, các con hẹn lên phải đi công tác… Đó là do phần linh căn của con không chấp nhận đi con đường này, không phù hợp với nó, nó không cho con đi- Không phải con muốn mà được đâu!
   Rồi tất cả ta nói như là “cộng nghiệp”, khi các con ngồi ở đây, tức là các con cùng 1 nghiệp, nghiệp gì: Nghiệp Độ Trần! Còn nếu mà các con không có nghiệp độ trần, các con không chấp nhận đâu- Rõ ràng 1 điều, có người… thí dụ như làm xong về vợ chồng con cái nói: “Trời ơi, mê tín dị đoan, hồi đó giờ không tin, bây giờ lại đi tin theo nầy nọ, đi học này nọ, về ngồi thiền ngồi định”. Đó là cái nghịch Duyên. Mà cái nghịch duyên đó níu kéo, con có ngã hay không, hay nhất định không ngã, con vẫn nhất định đi theo con đường đạo, là do linh căn con chứ không phải do chính trần xác con.
   Và cái quả vị mà các con đạt được… Ngày hôm nay, ta nói, để đánh tan sự kiêu ngạo của mỗi con người nếu còn sót lại, đánh tan cái tự tôn của mỗi con người nếu còn sót lại. Nếu mà tự tôn, tự ngã, đề cao cái tôi của chính mình, thì các con đã tự mình đứng ra ngoài nguồn cội. Bởi vì nguồn cội chỉ có một, và nguồn cội- không có xưng danh 1 cái nào, không có khoác áo nào, nguồn cội không ngồi ngôi cao, mà nguồn cội không nề chỗ thấp, nguồn cội không cân phân giữa cái áo của vua quan và cái áo vải nghèo hèn, nguồn cội không phân ngồi ghế cao hay ngồi ghế thấp… Nguồn cội là bàng bạc trong hư không, như cái giọt nước kia, như những dòng sáng kia!
   Ta nói rồi, con mở cửa ra, dòng sáng đi đến tận cùng ngõ ngách. Hễ chịu đưa mặt ra đón ánh sáng thì ánh sáng sẽ vào mặt con, nếu con lủi trong bóng tối, thì đương nhiên ánh sáng không vào được. Nguồn cội như những giọt nước kia, từ nguồn chảy xuống. Con mở lòng ra cho rộng thì con nhận được rộng. Ao có nước ao, hồ có nước hồ, biển có nước biển mà sông có nước sông, suối có nước suối... Tất cả đều từ 1 nguồn cội mà chảy ra. Chính vì vậy, được bao nhiêu là do bản thân ta muốn thọ nhận bấy nhiêu, và được bao nhiêu là do tâm lực ta tình nguyện bấy nhiêu.
   Không có cái gì là của ta cả! Nói là của ta nhưng mà không phải của ta, đạo Phật nói rằng: “Sắc tức thị Không. Không tức thị Sắc. Thọ tưởng hành thức. Diệt phục như thị”. Khi mà ta diệt tất cả những cảm nghĩ của ta, cái tôi của ta, diệt tất cả những cái Tham- Sân- Si, những cái gì thuộc về: nhà của tôi, xe của tôi, tiền của tôi, của cải của tôi... Khi nào mà ta nói rằng: “Không có gì là của ta cả”, bởi vì dứt 3 hơi thở ra thì “Tất cả không còn gì là của ta cả”. Chừng nào ta cảm nhận được điều đó, ta mới thoát ra ngoài, ta mới đại Ngộ được! Ta mới thoát ra ngoài được thể xác phàm trần này, linh hồn ta mới bay lên cao hòa nhập cùng vũ trụ, hòa nhập cùng các Đấng, hòa nhập cùng tất cả các cõi, đó- Ta nói như vậy!
   Thế thì chúng ta hãy biết rằng những gì mà chúng ta nhận, ta muốn mở ngoặc ra nói một chút nữa, tại sao ta thương cô Lan của các con? Cô Lan của các con luôn miệng bảo rằng: “Tôi không là gì cả, tôi không là ai cả, tôi không là một Đấng nào cả- tôi là tôi, và tôi chỉ có cái lòng là tôi chịu để cho các Đấng nhắm mắt dắt tay”. Đương nhiên là cô Lan cũng đã chấp nhận rằng đây là con đường đi mà cô Lan muốn chọn, chứ đâu phải nhắm mắt ai cũng dắt tay được. 
   Chính vì vậy, ta nói rằng, những gì chúng ta thọ nhận được, chúng ta làm được không phải là của chúng ta, chỉ là cái tâm chúng ta trao tặng vô điều kiện, chứ mà ta trao tặng không phải cái của mình, mà là “Của Các Đấng” !.
   Chính vì vậy, hãy đánh tan cái kiêu căng, cái ngã mạn trong bản thân chúng ta. Ngày nào mà ta còn kiêu căng ngã mạn, ngày nào ta còn nói: “Thôi không chữa cho người đó đâu, người đó hồi trước chửi mình, giờ mình không chữa đâu”, là lúc đó ta còn chưa xứng đáng với các Đấng. Mà khi ta chưa xứng đáng với các Đấng, thì nguồn năng lượng các Đấng về ta có cân phân, người ta gọi là “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”. Cái ly nước nó chứa được có chừng này nước, nó không thể chứa nhiều hơn nữa, muốn nhiều hơn nữa, phải cái ly to hơn. Thì cái ly to hơn, khi nào ta xứng đáng hơn, ta sẽ được nhiều hơn. Còn bây giờ, ta không được gì cả là tại vì ta chưa xứng đáng đủ, hiểu chưa?
   Chính vì vậy, nếu ta chưa xứng đáng đủ, không phải ta là một kẻ bỏ đi, không phải ta là kẻ xấu, mà là cái “Ngộ” của ta có thể đang lạc đường. Cái “Ngộ” của ta chưa đúng, cái “Ngộ” của ta chưa đủ. Chính vì vậy, ta chưa đạt được tất cả. Còn nếu cái ngộ của ta đã đủ, cái tâm của ta cho đi vô điều kiện, cái tâm của ta trao tặng không cân phân… Thì các Đấng đã nói 1 điều là “Ai chịu làm thì ta trợ cho làm, còn ai không chịu làm nữa thì ta không trợ”, vậy thôi! Đương nhiên, bây giờ con có căng cái buồng phổi ra, con mở ra, con hít sâu vào, thì không khí nó vào trong phổi con, nó mới làm nẩy nở phổi, mới làm cho lưu thông máu huyết và thần kinh. Còn bây giờ con bịt lỗ mũi lại thì con thở được không- Không được! Có nghĩa là khi con thọ nhận thì con sẽ nhận được, con mở lòng ra thọ nhận, khi con không thọ nhận con sẽ không nhận được gì cả. Và đương nhiên nữa, con đóng cửa thì không có không khí nào len vào được, con mở cửa không khí mới len lỏi được.
   Mà không phải con mở cửa chỉ 1 buổi, 1 ngày rồi con khép cửa lại. Cái cánh cửa khi con mở lần đầu tiên bao giờ cũng rít, khó mở lắm, bởi vì nó chưa hề được mở… Giống như những người mở luân xa lần đầu tiên rất là nặng nề, rất là cực khổ: “Trời ơi, học về không hiểu gì hết! Học về không nghe, không cảm thấy gì hết”! Nhưng mà khi mở thường mỗi ngày, lúc đó nó sẽ dễ mở- và khi nó dễ mở rồi thì không khí nó vào… Cứ hễ con mở 1 ngày 5 tiếng thì không khí vào nhà con 5 tiếng, con mở ngày 1 tiếng, không khí vào có 1 tiếng. Chính vì vậy chúng ta mới biết rằng: “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”. Chúng ta xứng đến đâu thì các Đấng sẽ cho chúng ta đến đó!
   Nếu chúng ta, năng lực chúng ta giỏi quá mà sao chúng ta làm không được việc, là bởi vì: “Một, có thể là chúng ta đang đi lạc đường- hai, chúng ta phấn đấu chưa đủ- ba, có thể chúng ta tự mãn quá nhiều- bốn, có thể chúng ta còn cân phân giữa cái tình và cái lý, giữa cái thực và cái ảo, cân phân giữa thể xác phàm trần và thể xác vĩnh cửu, cái linh hồn vĩnh cửu”. Nghĩa là chúng ta đang: “Chưa Đúng Đường”! Chưa đúng về mặt nào ta chưa nói, ta chỉ muốn nói rằng là: Bình tĩnh lại một chút, thận trọng lại một chút- Một đoàn người đi nói: “Đi, đi tới kia kìa, lâu đài Chân lý kia kìa, đi mau lên, mau lên”! Nắm tay nhau, kéo nhau, bương nhau chạy, đủ mọi cách hết… Thay vì chúng ta sợ chậm bước, chúng ta cũng “lẹ lẹ, chạy theo mọi người”- thì chúng ta chỉ là người xu phụng theo phong trào, chúng ta chỉ là kẻ a dua, chúng ta chỉ là người theo dấu, chúng ta chưa đạt được 1 điều gì cả!
   Cái thành tựu chỉ đạt được kết quả trong cô tịch của nội tâm, trong sự tịch lặng của tâm hồn- trong cái sự quay vào của bản thể, trong cái sự hướng ra của “toàn tâm đón nhận và thụ hưởng”. Còn bây giờ, ta cứ kéo bè kéo lũ: Giờ học nhân điện, kéo nhau học nhân điện, đi hành đạo kéo nhau hành, đi hành hương kéo nhau hành, đi chữa bệnh cũng tập trung chữa, thấy người ta móc túi cho tiền cũng móc túi cho tiền. Ta làm giống như mọi người, ta tưởng rằng ta đạt được, đó là sai lầm!
   Chậm hơn một chút, tĩnh lặng hơn một chút, ít phô trương hơn một chút, quay vào trong hơn một chút… chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn tất thảy những con người khác. Tất cả những cái gì mà hùng hùng tráng tráng, hoành hoành cửu cửu, cái gì mà chúng ta thấy những sự nổi bật làm cho người trần thế chúng ta phải trầm trồ thán phục, phải giật mình, phải kinh sợ- Tất cả đều là những sản phẩm của tà phái, của thiên ma… của những kẻ mà có nhiều quyền phép chỉ để nộ nạt thiên hạ. Còn đối với các Đấng, cái sự hiển lộ của các Đấng không bao giờ hiển hiện cho đến độ: nhìn đây ông Phật, đây Bồ tát, đây đây, này nọ… Không bao giờ !
   Các vị Phật, các vị Bồ tát, các Đấng ngôi cao đến đâu thì án vào đó, mang hình tích ở đó. Án vào đây thì là cậu T, mang tất cả tính khí cậu T, nói năng cũng cậu T, hành xử cũng cậu T. Án vào cô Lan ra cô Lan, án vào cậu Linh ra cậu Linh, án vào cậu Dư ra cậu Dư… Có nghĩa là dòng nước nó chảy đến đâu thì nó mang cái vỏ đựng của nó đến đó, nó mang hình tích của vỏ đựng, hiểu chưa!
   Chính vì vậy mà đừng nói rằng, sao học nhân điện mà người này tốt người kia xấu, người này vầy người kia khác... Không phải đâu! Và tại sao là: Mẹ Diêu Trì về ở tại cửa điện này giảng khác, sao Mẹ về Mẹ khoác áo Mẹ ngồi ngôi cao, Mẹ nói ra là oai phong lẫm lẫm, Mẹ mở miệng ra Mẹ phán một lời là “Nhất hô bá ứng”. Tại sao Mẹ Diêu Trì về đây, Mẹ đâu có bỏ công mà nói với 5 người, với 10 người, với 2, 3 người? Mà chính vì vậy, ta hãy biết một điều rằng: Nếu ta nhận được cái sự huấn giảng của Mẹ ngày hôm nay, có nghĩa là ta đủ ân phúc để được nghe sự huấn giảng đó. Có những kẻ không đủ ân phúc, thí dụ như cô T, rời ra về có lý do, cậu P. cũng vậy. Họ chưa đủ ân phúc để có thể nghe một thời pháp giảng của mẫu Diêu Trì ta đây.
   Chính vì vậy, ta muốn nói rằng: Tất cả các con đều đã có một cái duyên phúc lớn để ngày hôm nay các con có thể ngồi đây cùng ta 1 giây, 1 giờ, 1 phút để nghe những lời huấn thị, để cho các con có thể vững bước hơn nữa trên con đường đạo. Để mà ngày mai khi các con bước vào đời, mỗi con người một hoàn cảnh, mỗi con người một công việc, mỗi con người một hướng đi. Các con sẽ mang theo tấm lòng của các Đấng ban tặng cho các con ngày hôm nay.
Diêu Trì ta ngồi chính bệ ngôi cao, áo mão cân đai, rồng vàng phủ phục- thế mà ta có thể về ta chui lòn vào cái cửa này đây, ở một nơi chốn vẫn còn nhiều cái ô uế, trần tục, ở một nơi chốn ồn ào, náo nhiệt không xứng đáng để cho áo mão cân đai về ngự- nhưng mà ta vẫn về đây, ta vẫn ngồi đây ta nói chuyện cùng các con! Bởi vì lòng ta vẫn đoái mong rằng khi mà rời căn nhà này, rời chỗ này ra đi, các con mang theo tấm lòng của Diêu Trì ta đi theo cùng... Và trên từng bước đi của các con trong cuộc đời, các con sẽ nói rằng: “Lòng Mẹ theo cùng con, và con nhất định bấm chân đi theo con đường của Mẹ”- Ta chỉ cần các con đi theo con đường của ta thôi!
   Khi mà các con chịu đưa bàn tay cho ta nắm, ta chưa từ bỏ bàn tay nào- Diêu Trì ta hứa như vậy! Hãy có lòng tin ở ta đủ, con sẽ nhận được đủ những gì con xứng đáng được. Và đương nhiên ta nói rồi, chỉ những gì con xứng đáng được! Thế thì trước tiên, con hãy làm “người xứng đáng” đã, hiểu chưa?
   Thôi nhé, cái ồn ào nó làm cho tâm ta không định tĩnh, thì ta mượn xác mà nói cũng khó khăn- Diêu Trì ta chào nhé!
- Các anh em Vị Lai Pháp nói: Chúng con xin chào Mẹ.






17/ CHƯƠNG 09




MẸ DIÊU TRÌ VỀ THUYẾT GIẢNG

    : “A Di Đà Phật! Diêu Trì Địa Mẫu ta mạn phép nhập gia.
Cho ta 15 phút- ta có đôi lời muốn nói cùng với các đệ tử, các học trò của cô Lan.
Trong cuộc đời này, tất cả đều là vô thường. Bây giờ, ta có thể ngồi cùng nhau ở đây- ta lắng cùng nhau nghe một điệu nhạc, nghe một bài giảng, nghe một thời Pháp tụng. Ta có thể tụ tập cùng nhau vui chơi, ăn uống, ngủ nghỉ… Ngày mai, trong nhóm chúng ta, trong những người ở đây, có những người thì xiêu lạc bốn phương trời, có những người còn lại đây, có những người không còn nữa… Có những người ngày mai vì một hoạn nạn, một tật ách nào đó, vắng mặt trong lần gặp sau, không có mặt nữa. Hoặc có khi chúng ta phải ngậm ngùi tiễn đưa 1 người nào đó trong nhóm của chúng ta- Luật vô thường là thế!
Chính vì vậy, chúng ta hãy tôn trọng tất cả những thời điểm mà chúng ta có thể gặp mặt nhau đây, ngồi cùng nhau, uống cùng nhau 1 chung trà, ăn cùng nhau 1 miếng bánh… Hãy tôn trọng những thời điểm đó, bởi vì mai đây, có thể ta sẽ không còn có điều kiện để gặp gỡ lại con người- những con người đó trong đời một lần nữa.
   Hoàn cảnh của mỗi người thì khác nhau, công việc làm mỗi người cũng khác nhau, con đường tiến thân, con đường tâm linh, thậm chí cả niềm tin chúng ta có thể khác nhau... Nhưng cái điều kiện, nguồn năng lực, sự hỗ trợ, cũng như cái tâm lực để ngày hôm nay, giờ phút này chúng ta có mặt ở đây, đều là từ cõi Thượng Thiên. Ta nói lại: “Từ- Cõi- Thượng- Thiên”, không phải tất cả chúng ta muốn mà được! Chúng ta bị xoay chuyển, tạo tác, chúng ta được chuyển hóa bởi các Đấng. Và chính các Đấng đưa chúng ta đến đây, tụ tập ở đây, giờ phút này- tại chỗ này, để chúng ta có thể hội ngộ cùng nhau, để chúng ta có thể nghe 1 thời Pháp giảng từ Diêu Trì Địa Mẫu là ta đây!
   Ngày hôm nay, ta muốn nói với các con rằng: “Ta, Đấng tạo dựng từ ngôi cao cho tới ngôi thấp, Đấng tạo dựng từ tâm linh cho tới thể xác phàm trần- Đấng tạo dựng các cõi từ thập lục bá ban trên trời dưới thế, tất cả!... Diêu Trì này, ta chủ trì cai quản tất cả, tạo dựng tất cả. Tất cả các vị phật cũng đắc kim thân là do từ tấm lòng của ta, đắc kim thân là do sự hỗ trợ, sự nâng đỡ từ bàn tay của ta mà nên. Diêu Trì này thống lĩnh toàn bộ binh tướng Thiên Hoàng để mà hành xử, trấn an- đánh Đông, dẹp Bắc. Tấm lòng Diêu Trì này chan rãi cho tất cả chúng sinh, chỉ cần ai có lòng tin là có mặt ta hiện diện”.
   Tại sao cô Lan các con cũng là một con người vô danh như tất cả những con người vô danh khác trên cõi trần này, mà tại sao cô Lan các con có Diêu Trì ta hiện diện bất cứ lúc nào ta muốn, bất cứ lúc nào cô Lan cầu? Ta đã có lời nguyền rằng: Ngày nào cô Lan còn sống ở cõi trần này, bất cứ lúc nào cô Lan kêu 1 tiếng thì Diêu Trì ta hiện diện trước mặt, các con về đọc Huyền Môn Lược Ký sẽ biết tích này- Ta không nói nhiều, mất nhiều thời gian. Nhưng các con nhớ một điều rằng: “Ta muốn hun đúc tinh thần của các con, những con người mà trong thời điểm này, trong thời buổi này- trong cái giờ phút này. Trong lúc những con người khác, triệu triệu người khác đang chen chúc nhau để bước đi trên con đường danh lợi, đang mong tiến thân từng ngày, từng giờ, từng phút- thì có những kẻ ngồi đây, bỏ qua tất cả mọi cơ hội tiến thân để đi theo 1 con đường khó khăn, nặng nề, hạn hẹp, khắc nghiệt, nghiệt ngã, tù túng- Đó là con đường của “Tâm linh” mà các con đã chấp nhận, thì tại sao ta không rộng lòng để đến cùng các con trong 1 giờ, 1 phút, 1 giây nào đó để hun đúc tinh thần của những đứa con đã biết quay trở về nẻo sáng? Chính vì vậy, ngày hôm nay, Diêu Trì ta tự nguyện có mặt tại đây, ngay giờ phút này, như lời đã hứa với cô Lan của các con.
   Cô Lan các con là một nhân tố đã được các Đấng chọn lựa, để đi trên con đường này, chấp nhận dìu đỡ vô tâm những con người đi sau mình. Và tất cả những kẻ nào mà chấp nhận dìu đỡ vô tâm, trao đi vô điều kiện- cho người thọ nhận không toan tính, không cân phân, không dè chừng giai cấp, tầng lớp xã hội- thì những con người đó là các Đấng. Những con người đó hòa nhập cùng với các Đấng, chan hòa cùng với các Đấng, giống như là bầu không khí kia, chan rãi đến từng ngóc ngách trong toàn bộ một căn nhà, trong toàn bộ từng cơ thể của chúng ta.
   Căn nhà này nếu đóng cánh cửa lại, tất cả sống nổi qua 1 đêm không? Không, không bao giờ- Khi mà chúng ta chịu mở cửa, tức là chúng ta chịu đón cái luồng khí từ bên ngoài bước vào nhà, luồng khí từ bên ngoài len lỏi vào nhà đến từng ngóc ngách một… Luồng không khí đến từng ngóc ngách đó- vô hình chung nó chẳng ra mặt, nó chẳng hiện hữu, nó chẳng hiện hình, nó chẳng làm nên giông tố, nó chẳng cho thấy màu xanh, màu đỏ, màu vàng- Nhưng mà thử bây giờ 2 phút chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta bịt mũi lại, chúng ta không nhận luồng khí, chúng ta sống được không? Nhưng mà chúng ta có biện minh được nó hiện hữu hay không- không hề! Trừ phi chúng ta thấy ngọn gió ngoài kia lay động tàng cây, ngọn cỏ, ngọn gió ngoài kia cát bay đá chạy thì chúng ta nói nó hiện hữu. Nhưng chúng ta có thấy hình tướng, sắc tướng của nó chưa? Chưa- Nó ở đâu nó mang sắc tướng của ở đó, nó ở đâu nó mang hình dạng của ở đó, nó ở đâu nó mang cái mà nó biểu lộ ở đó!
   Chính vì vậy, mỗi một nguồn năng lượng vào trong mỗi một cơ thể, mỗi một trần xác chúng ta, mang danh của trần xác. Cũng như đây- ta ở trong cô Lan, hiện tại bây giờ cô Lan đang nói với các con. Diêu Trì ta chỉ là người “mượn trí mà hành Đạo”. Còn mỗi một cơ thể của các con đây, khi mà nhận được nguồn năng lượng các Đấng, nó giống như là một người thợ đổ khuôn vậy! Cái khuôn nào thì ra cái bánh đó- các con giỏi hay các con dở, các con cao hay thấp, các con nhanh hay chậm, tất cả là do tự thân các con chứ không phải do chúng ta. Không phải do cái nguồn tâm lực mà các con nhận được cao hay thấp, mà là do khả năng thụ nhận của các con là cao hay thấp, như vậy đó!
   Cô Lan của các con là một người thợ làm bánh, một người thợ làm bánh: dò khuôn, đổ khuôn, vò bột, nhào bột, đổ khuôn nướng bánh, vẽ những hình ảnh, những hoa văn… Các con là những cái bánh, cô Lan là người tạo tác. Cô Lan chính là một người thợ lành nghề: vò bột, nặn bánh, đổ khuôn, vẽ hoa, vẽ cảnh, để cho ra một chiếc bánh đẹp. Thì các con, mỗi một người là một chiếc bánh, là bàn tay tạo tác của cô Lan. Bởi vì nếu một con người nào, từ bàn tay của cô Lan học, dìu đỡ, mà các con ra đời, các con được trở thành một vị thầy- để mà truyền lại tâm lực của mình cho đàn em cũng như cứu giúp cho mọi người, thì tất cả là do cái tấm lòng, bàn tay của cô Lan các con trao tặng cho các con đó. Cô Lan trao tặng vô điều kiện cũng như nguồn năng lượng mà các Đấng trao tặng về cho cô Lan là vô điều kiện.
   Cô Lan là người thợ, cô Lan nhồi bột, nắn bánh, cô Lan đổ khuôn, nướng bánh, cô Lan vẽ hoa văn, phải không? Từ cô Lan, các con học từ lớp 1 cho tới cấp lớp 20, đều do bàn tay cô Lan hỗ trợ… Mỗi một bước các con- đứa nào ngã xuống cô Lan dìu đỡ để đứng lên, đứa nào mà ngã đường tà, cô Lan khuyên nhủ để kéo về lại đường chánh, đứa nào mà không thuận thời thuận thế, đứa nào lục đục, đứa nào không thông… cô Lan đưa tấm lòng của mình hỗ trợ tất cả, chưa từ bỏ một ai!
   Chính vì vậy mà các Đấng ở cùng cô Lan, tại sao mà tất cả các Đấng chưa bao giờ từ chối bất cứ một yêu cầu nào, một cầu xin nào, một sự khấn nguyền nào của cô Lan, chưa từ chối! Nhưng, ta khẳng định lại một lần nữa: chỉ không từ chối với tha nhân, chứ không phải với cô Lan các con đâu! Bởi vì với cô Lan các con, cô Lan chưa bao giờ làm chủ được bản thân mình. Tại vì sao vậy?- Các vị Bồ tát xuống trần này là các vị Bồ tát “Thọ nhận đau khổ thế cho chúng sinh”- Ta nói lại lần nữa: “Thọ nhận đau khổ thế cho chúng sinh”! Chính vì vậy mà khi các con đứng lên, bàn tay cô Lan đưa ra dìu các con, các con đứng lên được thì cô Lan phải trả giá- “Bồ tát thọ nhận đau khổ cho chúng sinh” là vậy đó!
   Hãy hiểu cho lý do tại sao cô Lan các con luôn luôn đau đớn, luôn luôn tật bệnh và luôn luôn bất ổn! Còn các con, thì từ bàn tay hỗ trợ của cô Lan, từng bước một bình yên, bình yên, để chi? Dìu các con đứng vững, các con tiếp tục đi trên con đường Đạo của mình, giữ được con đường Tâm linh của mình, giữ được cái nguồn sáng mà cô Lan đã trao tặng cho các con.
   Cô Lan không làm để được nổi Danh, không làm để được cái Lợi, không làm để được cái Tiếng- Cô Lan làm bởi vì cái tâm cô Lan muốn trao tặng. Bồ tát là như thế: “Bồ tát tức là trao tặng vô điều kiện cho người thọ nhận”! Chính vì vậy, các con đừng đem bất cứ một cá nhân nào để so sánh với cô Lan. Tại sao những người khác chữa bệnh không bệnh mà cô Lan bệnh, không đau mà cô Lan đau? Bởi vì cô Lan là Bồ tát, Bồ tát Diệu Thiện! Các con nhớ mà, các con coi Huyền Môn Lược Ký các con nhớ- Thôi, cho qua chuyện này, ta nói về vấn đề khác!
   Một khu rừng có nhiều loại cây- có cây cổ thụ, có cây tầng thấp, cây cộng sinh, có cây vô giá trị, có những ngọn cỏ dại, những cánh hoa đồng, cái cây cao tầng cũng có hoa, cũng có trái. Tất cả mọi vạn vật đều sinh sôi nảy nở, đều có thời gian để tới mùa phát triển mạnh nhất, khỏe nhất, rồi đến lúc tàn lụi… Cái định luật “Thành, Trụ, Hoại, Không” của thế giới hữu hình là như vậy! Không có cái gì là trường tồn, tất cả đều vô thường, tất cả đều có thể đột biến mà thay đổi, đều có thể đột biến mà hoán chuyển- “Thế gian biến cải vũng nên đồi”. Đó là quy luật của tạo hóa ở trần cõi, ở tất cả những cõi Ta Bà, và ta khẳng định lại với các con rằng: “Trần cõi không phải chỉ có 1 cõi của con người, còn rất nhiều cõi khác, mang những hình dạng khác, không phải là hình dạng như con người, cũng tồn tại một kiếp sống hữu hạn như con người và cũng có suy tư, cũng có suy nghĩ, cũng có yêu thương, ghét, muốn, sân si, như một con người”. Đó là những cõi trung chuyển, trạm trung chuyển của các cõi giới. Từ cõi trên đến cõi dưới- thì cái cõi trần, cái cõi Ta Bà nầy là cõi trung chuyển. Cõi trung chuyển, lò luyện ngục- cõi trả nghiệp, cõi tạo tác, cõi xoay chuyển, ứng xử, là cõi tu tập… Tất cả đều nằm ở đây!
   Các Đấng trên cao đạt quả vị ngồi vào nơi cao- mỗi người một ngôi, mỗi người một ghế. Ghế cao có, ghế thấp có, thâm cung có, ở ngoài sân có, ở trên tầng cao có, ở tầng thấp có, tất cả mọi nơi đều có cả… Nhưng, khi đã được 1 cái quả vị rồi, con người ta vĩnh viễn ở lại quả vị đó. Gọi là cái Tinh, cái Khí, cái Thần tụ lại thành 1 điểm Linh quang, điểm linh quang đó ngự ở đâu thì ở đó là vĩnh viễn. Cái vĩnh viễn đó không làm cho thoả mãn mỗi Tâm linh, chính vì vậy họ mới tìm cách xuống trần. Bằng tâm lực của mình- có phần Tâm linh xuống trần để hành đạo độ trần, để tu tập, có phần tâm linh xuống trần để sáng tạo, có phần tâm linh xuống trần để hành xử, có phần tâm linh xuống trần để cho thỏa mãn được tất cả những gì ta có, ta muốn, phô trương, hoành tráng…
   Ai có tâm có lực cứ việc tự nguyện xuống trần, ai muốn xuống trần thì xin một cái Ấn. Ở Trên cho Ấn giống như một tờ giấy Pháp lệnh, Công lệnh vậy! Có giấy công lệnh là được phép xuống trần- không có công lệnh xuống trần, ở Trên biết bắt về! Giống như con trai cô Lan, các con đã đọc Huyền Môn biết rồi- Nó làm thiên tướng nó trốn đi, 20 năm, ung thư, chết!... Là ở trên bắt về, nó phải trở về, bởi vì nó trốn đi chơi. 
   Còn phần nào mà xuống tu tập, thì có cái phần của tu tập, để chi? Qua những cái rèn luyện, những cái tôi luyện, trong cái lò luyện trần thế này, ở trong từng tình huống mà nó gặp, nó sẽ tôi luyện chính mình- để cho “Chân cứng đá mềm”, làm cho nó vững chải hơn nữa ở trên đường Đạo, làm cho nó chắc hơn nữa về nguồn cội Tâm linh. Để khi nó trở về, nó sẽ đạt quả vị cao hơn nữa, thoát cái quả vị mà nó đang ngồi đó- Hoặc là nó sẽ củng cố vững hơn nữa cái chỗ ngồi của nó để nó không bị lung lay bởi cái tạp lực của phàm trần, đó là phần của những con người tu tập. 
   Và phần nữa là những con người có tội bị đi đày- khi ở cõi Trên bị một cái tội nào đó thì phải bị đi đày, trần kiếp của nó tương ứng với thời gian bị đi đày: 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm, 55 năm… Hết hạn đi đày thì nó được trở về, phục hồi lại phẩm vị của nó- nếu nó không tạo thêm nghiệp mới. Nếu nó tạo thêm nghiệp mới thì nó phải ở lại cõi trần này, đầu thai thêm kiếp nữa, kiếp nữa… trả hết nghiệp rồi mới được trở về!
   Chính vì vậy, mỗi con người chúng ta, tất cả những người- ta muốn nói riêng nhánh của cô Lan, bởi vì cái cõi thế này muôn hình vạn trạng, ta không nói về những cảnh giới khác, ta không nói về những Đạo tràng khác, không nói về những cái điểm tụ hội khác của tâm linh. Mà ta nói tại đây, tại chỗ này, tại thời điểm này, tại một cái nhóm này! Bởi vì khả năng của các con hiện tại đang tập trung vào đây, khi nào các con bước vào một Đạo tràng khác, một cõi giới khác, các con sẽ nghe những lời huấn thị khác- ở đây, ta nói như vậy! Tức là tất cả những phần nào đến với cô Lan- làm học trò của cô Lan, học nhân điện, làm thầy chữa bệnh, đều là người 2 Căn. 
   Ta xác định điều đó: Tất cả đều là người 2 căn- Có nghĩa là 1 căn bên nhà Phật, 1 căn bên Địa Mẫu, hoặc là đâu đó... Bởi vì cô Lan các con nguồn cội là 2 căn, một căn bên Địa Mẫu, 1 căn bên nhà Phật. Ta bảo “Phần Hành nào đưa về cửa ấy”- cái phần 2 căn đưa về cửa 2 căn, phần nhà Phật, đưa về cửa nhà Phật, phần Địa Mẫu, đưa về cửa Địa Mẫu, phần ở bên Tà Thần đưa về cửa Tà Thần. Tất cả đều hợp cách!