05/ CHƯƠNG 02
GIẢI THÍCH BÀI CHÚ PHÁP MÔN
“VỊ LAI PHÁP”
Hôm
nay Cô sẽ khai mở để cho các bạn hiểu rõ ràng hơn, sâu sắc hơn những
điều viết trong bài chú Pháp Môn, cũng như Đường lối và Môn quy của Vị
Lai Pháp.
Ở
bài chú Pháp Môn, đầu tiên ta niệm “Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô
Cực Đại Thiên Tôn- Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Lượng Đại Từ Tôn”. Pháp Môn này là do ngài Di Lặc Tôn Phật nhận trách nhiệm hiện
hành- Nhưng người chịu trách nhiệm về tất cả mọi điều liên quan đến
Pháp môn Vị Lai Pháp lại là Thích Ca Mâu Ni Phật. Và toàn cục được
sự bảo trợ của Thiên Đạo, chiếu chỉ thành lập Pháp Môn do cha Thiên
Hoàng ban chiếu và mẹ Diêu Trì hỗ trợ thành lập- về tất cả mọi
mặt.
- Câu
chú nguyện đầu tiên: “Vị Lai Pháp, Pháp Môn tối thượng”: Đây là một
Pháp Môn đã được nghiên cứu suốt 30 năm. Các Đấng đã nghiên cứu tìm
hiểu, kết hợp nhiều Pháp môn- lấy những cái tối ưu, những cái ưu
việt. Lọc bỏ những điều còn khiếm khuyết, những nhược điểm, yếu
điểm để tạo ra một Pháp môn mới phù hợp với mức độ tiến hóa của
nhân sinh, của con người trong thời điểm của thế kỷ 21.
So
với nguồn cội của những Đạo Pháp đã có từ vài ngàn năm trước, thì
mức độ phù hợp với nền tảng đạo đức, văn hóa và mức sống, quan niệm
hiện tại thì có nhiều điều chưa thuận hợp. Chính vì vậy, Vị Lai
Pháp ra đời để tổng hợp những nguồn năng lượng, những chân lý để
tạo nên một Nhánh Đạo mới- hướng về chuyện hỗ trợ quần sanh và
chuyển hóa con người từ xác cho đến hồn, từ quá khứ chuyển sang
hiện tại và hướng đến tương lai.
- Câu
thứ 2: “Kiến tạo đời đại lượng từ bi”. Chúng ta lập ra một đời mới,
lấy sự Từ - Bi làm chuẩn. Tạo ra những con người mới, trong một xã
hội mới, một hoàn cảnh mới, với một nền đạo đức mới lấy Từ - Bi,
lấy sự hy sinh, cộng sự, lấy tình yêu thương nhân ái, che chở, rộng
lượng và bao dung làm chuẩn.
- Câu
thứ 3: “Vì chúng sanh gian khổ sá chi”. Câu này thì các bạn đã hiểu.
- Câu
thứ 4: “Đền nợ trước- đoái công mai hậu”. Chúng ta trong kiếp đời
hiện tại, ai cũng mang trong mình ít nhiều “nghiệp quả tiền căn”.
Nghiệp quả tiền căn là một gánh nợ, một gánh nợ mà ta còn nợ lại,
thì hiện kiếp này ta phải “cắm đầu cắm cổ” làm để mà trả nợ. Nếu
ta không vay nữa mà chấp nhận trả nợ, thì rồi sẽ đến một ngày
nợ của ta hết. Còn nếu ta chưa trả hết nợ mà lại tiếp tục vay nợ mới-
thì đương nhiên cái nợ đó chồng lên đến kiếp sau, mai hậu.
Chính
vì vậy- khi ta bước chân vào môn pháp Vị Lai Pháp này, xem như ta đã
chấp nhận là: “Tôi có một món nợ tiền căn, cũng như hiện kiếp- và tôi
chấp nhận rằng: “Tôi sẽ đền nợ cũ, sẽ trả nợ cũ, và đồng thời sẽ
cố gắng lập công để cho về mai hậu được chỉnh hóa cơ thể, thân tâm- cũng
như thay đổi đời vị lai. Một kiếp trần của 1 phần Linh tử, ai cũng như
ai, đều muốn được hết 1 kiếp thì sẽ được trở về nguồn cội của
chính mình, cũng như trở về mái nhà xưa sau một thời gian lưu lạc tha
phương cầu thực. Rồi ai cũng muốn lúc chiều vàng qua song cửa, được
bước trở lại đường xưa lối cũ về mái nhà xưa, để thanh thản ngả
lưng trong một niềm an lạc vĩnh cửu thường hằng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét