CHƯƠNG
06
BẤT
LUẬN HÌNH TƯỚNG
Đừng “chấp vào hình tướng”: Ngọc Hoàng Thượng
Đế, Diêu Trì Địa Mẫu hay Phật Thích Ca, Phật Di Lặc, Quán Âm Bồ Tát…vv… Chẳng qua chỉ là “mượn bóng vẽ hình” vậy
thôi. Bởi con người hữu hình nên còn chấp
vào hình tướng, phải nương vào một “Đấng” nào đó để khởi phát, bám víu, hướng về…
Cứ như không có Đấng đó thì ta không còn chốn nương tựa thân tâm vậy!
Cũng chính vì “chấp vào hình tướng” mà con
người ta chưa thoát, khó thoát khỏi những buộc ràng cõi thế. Đó cũng là nguồn cội
của “sự phân biệt”, của những cuộc “thánh chiến” triền miên không dứt, của sự
phân chia, kết tập bè phái, phe phía…
Thực ra- đàng sau những cuộc hành lễ trang trọng hoặc hoành tráng là
chi?- Cũng chỉ là hình tượng tô vẽ bằng xi măng cốt thép hoặc kim loại, đá… Ta
khoác cho áo gì thì tượng ra áo đó- rồi ta lễ bái cung nghinh, để mà rước Tánh
Linh trụ về.
Thực ra không phải tượng linh, mà là lòng
tin của ta đấy thôi! “Ai tin thì nấy được”-
luồng linh khí của trời đất từ vạn đại vẫn không ngừng luân chuyển, tạo tác… Chỉ
có ta là vô minh, không biết “nắm bắt cơ hội”, không chịu “mở lòng ra mà đón nhận”-
Để mãi cứ trôi lăn trong vòng xoáy của luân hồi sinh tử, chẳng biết bám víu vào
đâu!
Vị Lai Pháp là phương pháp tu tập, rèn luyện
theo cốt cách “Vạn nhất quy nguyên”: Khoác áo Thiên Đạo, Phật Đạo để “quy tập
tín đồ”- Để rồi hướng đến cái “vạn nhất…” là “Hào Quang Thượng Đế”, là “Năng Lượng
Chủ Vị”, là “trăm sông quy về một bể”!
Thực ra- HQTĐ hay NLCV cũng chỉ là một tên gọi
để định hình cho “Nguồn Năng Lượng” vĩnh cửu kia. Các Ấn pháp và Lệnh chỉ khi
thiền định cũng như chiếc “chìa khóa vạn năng”, giúp ta mở được cánh cửa của thời
gian, của tâm thức và của kho “Tàng thư lưu trữ”. Để vận dụng cái nguồn năng lượng
vĩnh cữu kia mà chuyển xoay, mà thay đổi, mà hợp nhất… Để mài mòn góc cạnh, để trở nên tròn trịa,
trọn vẹn hơn- Hầu dễ dàng vượt thoát khỏi sự va chạm, ma xát của nguồn “năng lượng
xấu”.
Sự an định nội tâm, hướng về nẻo chánh là
“nguồn cội của mọi nguồn cội”. Khi trong ta khởi phát dòng suối an lành thì ngọn
nguồn giông
bão sẽ lắng xuống, khi ta hướng
về chánh tín thì sẽ “gạn đục khơi trong”. Sẽ chỉ còn lại nguồn cội dịu mát, êm
đềm và trong lành của cõi “Niết bàn tịnh lạc”- lo chi không vượt thoát được
sinh tử luân hồi !!
Khi ta sống chỉ để trau chuốt cho mình được
trở nên tròn trịa, hướng về cái Chân- Thiện- Mỹ, vượt thoát những điều xấu xa,
khiếm khuyết- thì nguồn năng lượng xấu, nặng nề, thô ráp không có nơi chốn để
bám víu, định hình- Sẽ phải dần thui chột, tiêu hủy và biến đi mất. Tức là ta dùng lực tác động để làm tiêu tan
“cái Nhân” xấu, cái “Nghiệp nặng”- để chỉ còn lại cái “Quả ngọt”, “Căn lành”.
Dòng sông, dòng suối kia cho dù khởi phát từ
cội nguồn giông bão- qua một thời gian “gạn đục khơi trong” cũng sẽ trở nên suối
nguồn an tịnh, nhuần tưới cho cây cỏ hồi sinh…
“Đất lành chim đậu”- rồi chim muông sẽ tìm về
bên ngõ, cất cao tiếng hót chào đón bình minh. Ánh nhật quang soi rọi đến tận
cùng tâm thức, xua tan bóng đêm u minh lạnh lẽo, thắp lên nguồn sáng Tâm
linh… Với ngọn nến của chánh tín cầm
trong tay, soi đường chỉ lối- lo chi ta không tìm được đường quang ngõ sáng
ngoài kia!
Vị Lai Pháp chính là “ngọn đuốc sáng cầm
tay”, hướng ta lần bước tìm về cội nguồn an định, để cùng đắm mình trong ánh
chiêu dương…
Chúng tôi chỉ là những người đi trước, chúng
tôi đã nhận được sự mặc khải từ các Đấng, được trao cho sứ mệnh “dẫn lối đưa đường”.
Nào các bạn- Hãy đưa tay cho chúng tôi nắm. Hãy mau mau kíp kíp lên đường,
chúng ta lần bước tìm về “lâu đài Chơn Lý”, nguồn cội thường hằng của tín chúng
trần dương!!
Tuyệt vời quá cô! A di đà Phật... _/\_
Trả lờiXóa